Chương 10: Thần Cupid được miêu tả có cánh nhưng mù lòa

"Thực sự không hiểu cậu có trí nhớ tốt hay kém nữa." ----------------------------------- Gặp lại nhau sau bốn năm kể từ khi tốt nghiệp, mặc dù mọi người đều trải qua những năm sóng gió nhưng đề tài được nhắc tới nhiều nhất vẫn là những câu chuyện cũ hồi đại học. Nồi lẩu nhỏ …

Đọc tiếp Chương 10: Thần Cupid được miêu tả có cánh nhưng mù lòa

Chương 9: Quyết tâm cũng chỉ là nô lệ ký ức

“Tôi bị bệnh mất trí nhớ do chất cồn.” ----------------------------------- Thời điểm nghênh đón ánh nhìn của anh đẹp trai, Văn Địch giật mình, trong đầu hiện ra một chữ - tai bay vạ gió. Cậu giống như người qua đường Giáp trong tiểu thuyết, bị cuốn vào vòng xoáy tranh đấu chỉ vì lỡ …

Đọc tiếp Chương 9: Quyết tâm cũng chỉ là nô lệ ký ức

Chương 8: Đời người là một câu chuyện được kẻ khờ kể lại

“Tâm trạng cậu rớt cái bẹp từ thiên đàng xuống địa ngục.” ----------------------------------- Đến ngày hẹn, hai người sửa soạn, ăn mặc tươm tất, ôm tâm tình "gặp mặt bạn cũ, không thể xuề xòa" bước ra khỏi cửa. Vu Tĩnh Di còn phá lệ trang điểm ---- không giống cái tên Văn Địch thờ …

Đọc tiếp Chương 8: Đời người là một câu chuyện được kẻ khờ kể lại

Chương 7: Sai cũng không hẳn là sai hoàn toàn

“Đây không thể là một người đàn ông cao 1m9.” ----------------------------------- Khoảnh khắc tiếng chuông reo đinh đang, Văn Địch suýt nữa ném đống quần áo trong tay mình đi. Cậu bình tĩnh lại, ôm đống quần bò áo dài tay rón rén bước vào phòng khách, ngồi xổm xuống áp sát cửa, hành tung …

Đọc tiếp Chương 7: Sai cũng không hẳn là sai hoàn toàn